Anh mặc định mình là một kẻ đứa trẻ, trong một khắc mong manh lỡ va vào cánh gió em.

Anh ko biết làm thơ nên ko thể viết thơ tặng em, nhưng anh biết mình đã rung động khi chạm vào những “câu thơ biết buồn” của em.

Anh không dám ví mình là một kẻ tha phương, nhưng trong một khắc mong manh, anh biết mình đã đánh rơi linh hồn nông nổi ở nơi nào đó trong câu thơ em.

Dù ko biết đến bao giờ mới có một cô bé nhặt lấy một mảnh buồn trao cho anh, anh sẽ vẫn mỉm cười như thể mình hạnh phúc.

Anh sẽ đợi ….

PS: Dựa theo một cmt ko đc đọc

Advertisements