Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
Bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
Hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
Hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.

Bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
Chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
Cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.

Không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
Lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
Khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
Biến lẽ sống thành châm ngôn: “mày phải sợ”.

Mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
Sợ nữa đi có sợ mãi được không?
Cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen.
Mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”?

Bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
Lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau?
Còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
Sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.

Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
Cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
Vì người ta cần ánh mặt trời,
Tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!

N.Đ.K, Hà Nội, 25/02/2012

Advertisements