Kéo  chiếc nón chị vội che trời nắng
Che tủi hờn một kiếp long đong
Miệng nhoẻn cười bán vợi được cân cam
Gian thêm được bốn hoa lãi 5.000 bỏ túi.

Rồi cọc cạch như lúc nào cũng vội
Chị vụt đi cam, bưởi, dứa ơ ơ ơ…
Chả khi nào chị nghĩ mình thành thơ
Chị chỉ biết có bài nhớ con, chồng da diết

Em nói thiệt cực trăm bề anh ạ
Xa chồng con, xa quê xứ tủi thân cò
Dậy sớm thức khuya lội gió đội mưa
Cảm cúm cũng ngại, cũng có khi khinh mình không tới

Con bé lớn lớp 3, thằng thứ hai 6 tuổi
Chồng thợ xây nghỉ việc tự dạo hôm
Giữa trưa hè leo giàn dáo tầng ba
Như phải gió ngã may mà không chết

Từ bữa đó anh ở nhà trông cơm, lợn
Thân gái em  lặn lội kế sinh nhai
Nhùng nhằng vậy cũng được 4 năm nay
Kể cũng vất nhưng vẫn còn sống được

Luá dăm sào khỏi lo phần thóc gạo
Năm 2 lứa heo đủ tiền học cho con
Mong trời thương không bắt tội ốm đau
Dăm năm nữa chắc cũng sửa được nếp nhà cho các cháu

Tính toán hồi rồi thườn thượt thở dài
Tiền nhà trọ lại mới tăng gấp rưỡi
Mới hôm qua lại bị bên Phường đuổi
Thu mất toi lãi cả tháng trời

Đấy anh xem sống đâu chỉ có trời
Lường được hết người đời mới khó

N.Đ.K

Advertisements