Cứ để hắn coi khinh khoa học và lý trí,
là sức mạnh tối cao của con người trần thế;
Cứ để Quỷ dối lừa làm hắn thêm vững tin vào hào nhoáng bên ngoài,
vào ma thuật bí huyền,
và thế là, ta đã tóm được hắn 1 cách vô điều kiện;
Số phận cho hắn một tinh thần cầu tiến;
Nó luôn luôn bất kham, vươn lên mãi không ngừng;
Nhưng khi hắn vươn lên chân gấp bước vội vàng;
Thì hắn cũng bỏ qua bao thú vui trần thế;
Nay ta dẫn hắn đi qua cuộc đời dâu bể;
Qua những cảnh chán chường, vô vị của trần gian;
Cứ cho hắn dính đòn, giãy giụa, mắt trân trân;
Và trị thói tham lam không bao giờ mãn nguyện;
Ta cho những đồ ăn thức uống treo lửng lơ trước miệng;
Hắn thèm khát, van lơn, cũng vô ích uổng công;
Thế thì, dù không chịu kết giao với Quỷ, bán linh hồn;
Hắn vẫn phải bước chân vào Hủy diệt
(Lời thoại của Quỷ, Mephistopheles – Kịch thơ “Faust” của Goethe – Hiện tượng học Tinh thần- Bùi Văn Nam Sơn dịch)

——
Đã lâu rồi để đầu óc rỗng không;
Chợt bắt gặp lời Quỷ thơ của Goethe,
Da ốc nổi lên, khắp mình nhột nhoạt;
Lại ùa về những náo loạn hỗn mang;
ôi nơi đây, trên nhầy nhụa trần gian,
mỗi cơ thể là một thân quỷ ám,
mỗi cơ thể một súc sinh hôi hám,
Chẳng khác gì thứ gọi Đười ươi,
miệng nhoẻn cười,
tay bốc,
lưỡi liếm môi,
mắt đờ đẫn, chỉ toàn ham lẫn muốn;
những cơ thể mang linh hồn của Quỷ,
Có lẽ còn tệ hơn vì nghe nói Quỷ cũng biết yêu,
Cái cây, con thú còn tốt đẹp hơn nhiều,
những cơ thể mới thoát thai từ sâu bọ;
mải miết sống, mải miết giành giật sống;
biết không mi, mi thực đã chết rồi;
mi chết từ phút được sống đầu tiên,
hỡi những trái tim mang linh hồn của Quỷ;
đã có lúc mi giật mình chợt nghĩ,
sẽ thấy lời ta đúng lắm phải không mi?
những linh hồn bị Quỷ cuốn đi,
mang ném xuống giữa trần gian hỗn mang, nhầy nhụa;
còn chờ gì mà không thức tỉnh hỡi những thây ma
không mặt,
không đầu,
mang trái tim Quỷ ám của ta.

(Không phải thơ Goethe)

N.Đ.K

Advertisements