chiều thứ 6, năm nay rét nàng Bân thật đậm. công việc cũng ổn ổn, tự nhiên nó thèm một chén trà nóng. xuống dưới quán nước, ko thấy anh Ngọc đâu. nó tự rót cho mình một chén. xế chiều đến trà cũng nguội. nhưng nguội cũng có cái thi vị của nó. đôi khi  nó ước một cuộc đời cũng giản dị như chén trà nguội này.

có 3 cô gái đi qua. xem dáng điệu thì đều là nhân viên công sở. mỗi cô một vẻ, nhưng tất cả đều trải chuốt rất kỹ càng. tóc xoăn. tóc ép. váy ngắn. váy dài. môi son. má đào. xem chừng các cô mất ko ít thời gian để chải chuốt hàng ngày. giá mà các cô cũng dành từng đó thời gian để chải chuốt tâm hồn thì tốt biết mấy. nó chợt nghĩ thế.

bến xe bus cạnh cơ quan ngày một đông. chợt thấp thoáng bóng một trật tự phường lấp ló ở đó. một ý nghĩ thoáng qua: “giờ này ông còn ở đó làm gì. làm gì có gì cho ông xoi mói ở đây”. nghĩ vậy nên nó cũng quay mặt đi luôn, để tiếp tục đuổi theo cái dòng suy nghĩ của mình về cái thẩm mỹ viện tâm hồn. giá mà có ai mở một thẩm mỹ viện tâm hồn thì cũng hay nhỉ. nhưng mà ko biết cái thẩm mỹ viện đó nên đặt ở phố nào? gần ktx à, chắc là không vì sinh viên thì tâm hồn đa số còn đẹp. gần nhà tang lễ? hay gần mấy mấy khu công sở. chả biết nữa. đang nghĩ linh tinh thì nó giật mình

“bộp. bộp. chát”.

quay mặt về phía có tiếng động lạ, phía bến xe bus. nó thấy một người bán hoa rong đang loạng choạng. chiếc mũ cối suýt rơi khỏi đầu

xe hoa của người này chắc vừa bị lão trật tự phường đập. lão trật tự vẫn gằm gằm mặt lạnh. người đàn ông bán hoa thì cố đạp xe đi dù vẫn loạng choạng và mũ trên đầu cũng sắp rơi.

ông cúi gằm mặt xuống mà đi. ko dám đạp nhanh quá sợ đi nhanh thì như khiêu khích người ta, người ta sẽ đuổi theo đập tiếp mà cũng ko dám đi chậm quá vì cũng sợ người ta ngứa mắt lại đập tiếp.

loạng choạng, gắng gượng và cam chịu

nó cố nhìn xem mấy bông hoa loa kèn bị đập có nát nhiều ko. nhưng mà ko thấy rõ

sáng nay nó vừa mua hoa tặng sinh nhật mẹ. nó đã nhớ là mình chọn rất kĩ. cả những bông sâu. nhưng lần sau mua. có lẽ nó sẽ cân nhắc kỹ khi loại những bông nào bị dập nát.

chẳng có một thứ văn hoá nào dạy người ta cư xử với nhau như thế. giả sử có đứa bé nào đó ngồi cạnh nó lúc đấy mà hỏi: “chú ơi, sao bác kia lại làm thế?” chắc nó cũng ko biết nên trả lời như thế nào.

người đàn ông buôn hoa đi khuất. lão trật tự lùi lũi đi về phía ngược sáng. mặt lão tối om thâm sì và nhàu nhĩ. Nó đã cố nhìn.

người đàn ông bán hoa rong kia, ông là ai?

ông có thể là một người nông dân đã mất ruộng mất đất, phải lên thành phố kiếm kế sinh nhai. đằng thẳng ra thì ông có thể là một ng khí khái lắm. ko khí khái thì ít ra cũng dám quay lại vặc cho lão trật tự vài câu. cho bõ tức nhưng mà ông cứ cúi gằm mặt mà đi. ông là kẻ yếu. người ta mạnh hơn ông vì cái dùi cui và cái bộ đồng phục?

có lẽ thế, nhưng cũng chưa chắc đã phải thế người ta mạnh hơn ông vì có thể ông còn 3-4 đứa con đang chờ ông ở nhà. ko có  cái cúi gằm mặt của ông thì chúng ko biết lấy gì mà ăn. cái bổn phận của ông trong cuộc đời này là phải cúi mặt thế mà đi. để cho con ông sau này nó ngẩng mặt. mà ko. có thể nó cũng lại cúi mặt như ông. hoặc cũng có thể nó sẽ lại là người vung dùi cui ko phải vào hoa mà biế đâu đấy lại vào đầu một kẻ nào đó. mà thôi. có lẽ dù cái dùi cui kia vào hoa, vào đầu ông thì chắc ông cũng chỉ mong con mình lớn lên làm người lương thiện.

“cho xin chén nước”

chủ quán đi vắng. nó vô tình thành người bán trà đá vỉa hè. trà nguội

N.Đ.K

Advertisements