Thẻ

“Người ta chỉ công bằng được với những người mất trí và những kẻ ngu độn hoàn toàn, ít nhất chúng ta cũng không buộc tội họ vì đầu óc trục trặc, chúng ta tha thứ cho họ những khuyết tật tự nhiên; còn với những người còn lại, sự đòi hỏi đạo đức của chúng ta thật quá mức. Vì sao chúng ta lại chờ đợi lòng dũng cảm mẫu mực, sự hiểu biết phi thường ở tất cả những người ta bắt gặp trên đường phố, chuyện này tôi không biết; có lẽ, theo thói quen lý tưởng hóa mọi chuyện, phán xét mọi thứ từ trên đỉnh cao – theo cách thức người ta vẫn phán xét cuộc sống bằng chữ nghĩa chết khô, phán xét niềm đam mê theo pháp điển, phán xét bản diện cá nhân qua thành phần xuất thân.

Tôi nhìn nhận theo cách khác, tôi quen với cách nhìn của thầy thuốc, hoàn toàn ngược với cách nhìn của quan tòa. Thầy thuốc sống trong thiên nhiên, trong thế giới của các sự kiện và các hiện tượng, anh ta không dạy dỗ, anh ta học hỏi; anh ta không báo thù, mà cố làm cho dịu bớt đi; khi nhìn thấy sự đau khổ, những khuyết tật thì anh ta đi tìm nguyên nhân, mối liên hệ, anh ta tìm kiếm các phương tiện ngay trong cái thế giới của các sự kiện. Không có phương tiện, anh ta buồn bã nhún vai, bực tức vì sự thiếu hiểu biết của mình – và không hề nghĩ gì về trừng phạt, quở trách, không chê bai.

Cái nhìn của quan tòa đơn giản hơn, thực ra anh ta chẳng cần đến cái nhìn, không phải ngẫu nhiên mà nữ thần công lý Thesmis được hình dung với đôi mắt bịt kín, bà ta càng ít nhìn thấy cuộc sống thì càng công bằng nhiều hơn; người anh em của chúng ta, ngược lại, còn mong muốn để các ngón tay và cả đôi tai nữa cũng có mắt.”

trích “Từ bờ bên kia” – Alexander Ivanovich Herzen (Nguyễn Văn Trọng dịch)

Advertisements