Đất nước chúng ta nhiều quá kẻ khôn ngoan
nhiều quá kẻ ngây thơ
hay thờ ơ với nỗi đau con người yếu ớt
Ngày ngày cắp đít đi làm
Tối xem bóng đá chiều về uống bia
Anh đi du học ở trời Tây xa tít
Em ở nhà làm công chức phòng the
Sáng máy lạnh chiều về trà chanh, sinh tố
Chẳng hại ai, chỉ cần nhắm mắt bịt tai
Hờ hững để bảo tồn hơi thở
Bám riết không buông cái gọi kế sinh nhai
Cái chuyện kia thiên hạ của ai
Mình tĩnh tại a ha tôi vô tội
Vô tội đóng thuế góp công
Sùng bái lũ ngồi lên đầu cha ông nòi giống
Ước mơ lớn là có siêu xe,
Ước mơ nhỏ có căn chung cư thành phố
Vợ đẹp con khôn ơn trời hạnh phúc
Sống bình an ta vô tội ta ơi
Mặc xác cho lũ nhiễu nhương
miễn không động đến thân ta là cho qua không biết.
Buồn tình đời thì trà đá vỉa hè
chửi đổng vài câu, vậy là xong,
ta trọn phần trách nhiệm.
Có ai nghĩ đến một ngày,
cái thối nát rờ vào lưng vào gáy
nhẹ thì gặp bọn lưu manh,
nặng thì cướp đất, cướp không ruộng cày
Có ai nghĩ đến một ngày,
dùi cui kia vung vào đầu mẹ cha ta anh em ta ruột thịt
Có ai dám chắc cái ngày,
bi kịch kia không đến từ hôm nay hờ hững.
Đồng bào này không của riêng ai.
Tổ quốc này không của riêng ai
Nhất là không của những kẻ hôm nay mỉm cười “ta vô tội”.

N.Đ.K, 24/04/2012

Advertisements