Tặng Hào, bạn tôi mới mất,

anh đã sinh ra và chết đi nhẹ nhàng và vô danh như cây cỏ.

 

Dựa theo vở kịch “Auguste được phong thần” của Claude Lévi – Strauss, trong Nhiệt đới buồn (bản dịch tiếng Việt của Ngô Bình Lâm). Vở kịch là câu chuyện của hai người đàn ông, hai người bạn thời thơ ấu, cùng đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời mình, nhưng họ đã đi theo hai con đường đối nghịch. Một người nghĩ rằng nền văn minh hiện tại là tù ngục, anh cần phải đi con đường ngược lại, bằng phương pháp xóa bỏ tất cả mọi thứ ý nghĩa, giá trị trên đời, những thứ đã tạo nên những thế lưỡng nan, hoàn cảnh tù đày ngự trị nơi nền văn minh hiện tại. Người kia từ lúc sinh ra đã có xu hướng hướng về đời sống xã hội với các niềm tin và vinh quang của nó.

 

Nhân vật

1 – Auguste, lấy hình mẫu từ Hoàng đế La Mã Augustus sinh năm 63 trước CN, mất năm 14 sau CN.

2 – Cinna, bạn cũng là địch thủ lớn nhất của Auguste.

3 – Camille, em gái của Auguste và cũng là người yêu của Cinna.

4 – Thần rừng

5 – Thanh gươm Abattit

6 – Giáo sỹ

7 – Nghệ sỹ

8 – Hoàng hậu Livie

 

Hồi 1 – Viện Nguyên lão

Viện Nguyên lão muốn phong thần cho Auguste, một vinh dự còn cao hơn cả đế chế, đã biểu quyết tôn vinh và chuẩn bị xếp ông ngay khi còn sống vào hàng ngũ các vị thần.

 

Mở màn: Âm nhạc nổi lên: nhạc Chopin, nhạc nhà Phật và tiếng suối kêu, chim hót, vượn hú…

Tại khu vườn hoàng gia, các cận vệ của Auguste bàn bạc về chuyện Hoàng đế được phong thần.

 

Cận vệ 1:

Nghề chúng ta chắc sắp tiêu tan,

vì làm sao để bảo vệ một vị thần,

với quyền năng vô biên,

có thể biến mọi thứ thành cỏ cây, súc vật?

 

Cận vệ 2:

A ha tội nghiệp cái anh này,

anh hỏi lạ và ngây ngô quá mức.

Đã bao giờ ta bảo vệ được ngài,

đã bao giờ ngài cần ta bảo vệ,

lũ chúng ta chỉ là thứ làm vì,

giờ cũng thế và sau này cũng thế.

ngài được phong thần,

ta sẽ được tăng lương thần vệ,

vẫn như thế, ngài vẫn cần cận vệ.

 

Cận vệ 3:

chúng ta và ngài chưa bao giờ tách biệt,

ngài hòa với ta trong sứ mệnh ngàn đời,

chúng ta tồn tại vì ngài, ngài tồn tại vì ta,

ngài được phong thần,

chúng ta cũng hưởng phần vinh quang của ông chủ.

 

Một tiếng chuông lớn, như chuông nhà thờ, như chuông tan họp… Đổi cảnh, các nhân vật từ trong Viện Nguyên lão đổ ra sân khấu, phiên họp biểu quyết việc phong thần đã kết thúc.

 

Giáo sỹ:

Chúng ta phong thần ngay khi ngài còn sống,

ngài sẽ ngự nơi thế giới thần linh,

còn chúng ta sẽ là thiên sứ,

thay mặt ngài ban mệnh lệnh đến thế gian.

Hết toan tính hết âm mưu cưỡng đoạt,

ngài sẽ giữ tuyệt đối tối cao quyền lực,

nơi thế giới thần linh và nơi đây trần thế.

Ngài tuyệt đối, ô hô ngài tuyệt đối,

tuyệt đối là không có gì.

tất cả sẽ về ta.

Ngài tuyệt đối, ô hô ngài tuyệt đối.

Rồi tất cả về ta, thiên sứ ban lệnh truyền,

thế gian này là của ta của ta của ta.

 

Nghệ sỹ:

Ngài được phong thần ta sẽ là tối cao nghệ sỹ.

Ta là nghệ sỹ của nghệ sỹ muôn đời.

Ta chạm hình ngài, ta vẽ mặt, đặt thơ,

Ngàn đời sau tôn thờ ngài qua bàn tay ta vẽ nặn.

Ô hô! Ngàn đời, ngàn đời.

Ô hô! Cái nhân loại ngàn đời con trẻ

sẽ ca tụng ngài vị thần, vị thánh,

thần thánh dưới bàn tay nhào nặn của ta,

thần thần thánh thánh từ tay nhào nặn.

 

Hoàng hậu Livie:

Ngài làm thần ta vẫn là hoàng hậu,

ta vẫn là hoàng hậu của ngài,

hoàng hậu một vị thần.

Ta vẫn là mẫu nghi thiên hạ.

Hậu cung là của ta.

Hậu cung trọn vẹn của ta.

Ngài làm thần, ngài sẽ được phong thần,

tất cả sẽ trong tay ta,

cung tần, mỹ nữ, cận vệ, thái y,

hết thảy trong tay này từ đây.

 

Camille:

Tại sao lại phải phong thần?

Như thế này thì có gì không tốt?

Tại sao lại muốn phong thần cho anh, Auguste

….

 

Bỗng vang lên tiếng hô từ hậu trường “Cinna về!”… đèn tắt, im lặng, rồi nhạc nổi lên cuồng nộ, như bão tố, như mưa sa, như cả núi sông, trời biển cuồn cuộn theo bước chân Cinna trở về.

(Còn tiếp)

Advertisements