Hồi 2 – Cinna

 

Cinna:

Ta xưa đã chán cảnh người

Nay về đây chỉ vì Camille nàng hỡi,

Camille, Camille, Camille ….

 

Đổi cảnh, giữa núi rừng hoang dã

 

Thần rừng:

Sao ngươi lại muốn đến đây

Bỏ bạn bỏ bè

bỏ mẹ cha

bỏ người yêu nhỏ bé

 

Cinna:

Vì ta cô đơn,

Ta quá cô đơn giữa chốn con người

Tham hận sân si muôn đời vẫn thế

Cảnh đời tẻ nhạt chẳng có gì vui

Từ Đông qua Tây từ Úc – Âu đến Tân thế giới

Tất cả chỉ một màu già nua cũ kỹ

Ta đã chán ngán quá chừng

 

Thần rừng:

Nơi đây cũng đâu có gì vui

Lũ chim hót muôn đời một giọng

Cả tiếng suối từ thuở nào cũng thế

Vẫn núi, vẫn sông, vẫn mưa giông, gió bão

Chả phải muôn đời nay vẫn thế đó sao

Nơi đây nào có gì vui?

Hỡi chàng trai hãy kể ta nghe,

Chuyện người đời nơi trần thế!

 

Cinna:

A ha cuộc đời,

A ha con người,

Ngàn đời rồi vẫn còn như lũ trẻ

Kẻ thức tỉnh thì ngày đêm sầu muộn

Kẻ u mê thì như thú, như sâu

Mải miết kiếm

Mải miết tranh giành

Toàn là những hư danh ảo vọng

A ha cuộc đời,

A ha con người,

Ngài muốn biết phần nào trần thế?

 

Thần rừng:

Hỡi chàng trai hãy nói ta nghe

Trước hết về những con người chưa thức tỉnh!

 

Cinna:

Những kẻ này luôn chiếm lĩnh số đông

Đời nay, đời xưa và có lẽ đời sau cũng thế.

Khi sinh ra họ cũng là người.

Chỉ tha hóa khi đã nhiễm mầm giáo dục.

Học ăn học nói học cười,

Họ luôn cả thói đời nô lệ.

Nô lệ thói quen,

Nô lệ tập quán,

Nô lệ những đạo lý chết khô.

Họ mặc định chạy theo,

Tất cả những gì đám đông xui khiến.

 

Thần rừng:

Đám đông cũng có cái lý riêng,

Người ta nói đó là kinh nghiệm?

 

Cinna:

A ha lại kinh nghiệm!

Phải xem rằng nó là thứ khả nghi

Khi bản thân anh chưa bao giờ từng trải

Bi kịch của những kẻ u mê

Là mặc nhiên tin đó chính là chân lý

Và họ chui đầu vào rọ mắc bẫy thói quen, tập quán.

 

Thần rừng:

Chàng trai của ta,

anh đích thị là kẻ phản nghịch?

 

Cinna:

Ngài gọi đúng như thói đời vẫn gọi

Hỡi thần rừng nguyên ủy của ta ơi,

“Kẻ phản nghịch” là lưỡi gươm chí mạng

Chém vào bất cứ kẻ nào thức tỉnh giữa đám đông.

Nó mang trong mình sức mạnh ngàn cân

Của lịch sử của thói quen định kiến

Nhắm xuống cổ kẻ được gọi là phản nghịch.

 

Thần rừng:

Ta biết rồi, hãy nói cho ta

Kẻ thức tỉnh đỡ lưỡi gươm này có được?

 

Cinna:

Đây mới đúng là câu đáng hỏi!

Đa phần thì luôn bất khả thi,

Tức là cúi rạp mình dưới lưỡi gươm định kiến.

Mỗi con người trong cuộc đời tăm tối,

Cũng có đôi khi thức tỉnh chứ không phải tuyệt không!

Nhưng đa phần sẽ quay giáo chổng mông

Chui vào lại xó tăm, xó tối.

 

Thần rừng:

Nực cười nhỉ?

Họ không bao giờ xấu hổ?

 

Cinna:

Có chứ! nhưng này nhé

Họ có đầu tiên là lá chắn đám đông

Đám đông sẽ chở che

với tất cả sức bạo hành, cưỡng bức

Rồi thứ nữa họ vin vào ngụy biện.

 

Thần rừng:

Ngụy biện gì mà ghê vậy?

 

Cinna:

Ghê lắm, rất ghê là ghê!

Đó gọi là ngụy biện những cây cầu,

Họ chỉ là những cây cầu bắc cho mai sau từ quá khứ.

 

Thần rừng:

Như vậy cũng tốt chứ sao?

Ai lại bắc cho con cháu mình một cây cầu mục rỗng?

 

Cinna:

Nói thì thế mà thực kỳ không phải thế.

Cả lịch sử đè nặng lên vai,

Đời họ gánh chưa nổi nói chi cầu với kéo.

Cây cầu thực chỉ là hư danh,

Để họ trút lịch sử, hiện tại, tương lai lên vai con cháu.

 

Thần rừng:

Thế cuộc đời họ há chẳng thành vô nghĩa?

 

Cinna:

Đa phần chưa biết đến câu hỏi này,

Giá có biết thì cũng cúi mình trước lưỡi gươm định kiến.

Nên ngàn đời nay nước mắt cho mai sau,

người ta khóc cũng ít thôi, thần rừng ạ!

Còn như nước mắt biển dâu,

như đâu đâu vẫn nói,

đó đích thị là nước mắt cho người ta

cho riêng phần đời người ta ích kỷ.

 

Thần rừng:

Quả thực thế thì tệ quá chàng trai ạ?

 

Cinna:

Người ta chỉ có thể sống trọn vẹn đời mình,

Không thể sống đời cha, không sống cho đời con của họ.

Hiện tại là muôn đời lịch sử đổ lại và tương lai xô về

Không có những cây cầu, cũng chẳng gương chiếu hậu.

 

Thần rừng:

Anh đang nói đến những người thức tỉnh

Chẳng phải có gươm định kiến, chẳng phải họ sầu đau?

 

Cinna:

Gươm súng thì đời nào chả có,

Cả sầu đau muôn thuở khác chi đâu.

Mắc chi họ tự nhiên đau,

Họ đau để gánh cho bớt đau cho đời.

Tất cả rồi cũng sẽ tìm ra cách.

 

Thần rừng:

Sẽ có cách thật à?

 

Cinna:

Có chứ, có chứ, kiểu gì chả có!

 

Thần rừng:

Vậy phần anh, anh đã thấy ra chưa?

 

Cinna:

Chưa hẳn!

Nhưng trái tim ta đang mách bảo,

Hãy về với em, về với Camille!

 

Thần rừng:

Là về với cái xã hội văn minh,

nơi đã anh ngàn lần nguyền rủa?

 

Cinna:

Đúng thế!

 

Đổi cảnh, âm nhạc Chopin hòa với âm thanh cuồng nộ của văn minh xã hội

(Còn tiếp)

Advertisements