Hồi 3 – Auguste

 

Camille vào gặp Auguste báo tin Cinna đã trở về.

 

Auguste:

Em gái yêu của ta Camille,

Em đến báo cho ta Cinna đã về, chắc hẳn?

 

Camille:

Thì ra anh đã biết chuyện rồi,

Sao em không thấy trên gương mặt anh vui

Lại như có nét chi muôn lần sầu muộn?

 

Auguste:

Hỡi em gái nói chi lời khó hiểu,

Ta phải vui khi bạn ta về.

Người bạn đã cùng ta thuở u mê,

thoát cái đã hơn chục năm ròng

ngày Cinna đi tóc em vẫn còn thơm hoa cỏ.

 

Camille:

Vâng, tóc em thơm hoa cỏ,

Và bây giờ em đã là thiếu nữ,

Phải không anh, Auguste vĩ đại của em

 

Auguste:

Vĩ đại, vĩ đại, ta thật là vĩ đại,

Chẳng phải em luôn thần tượng Cinna

 

Camille:

Hôm nay anh có chi rất lạ,

Chẳng phải anh luôn nhắc đến Cinna

Luôn ca tụng trước muôn ngàn dân chúng

Về tấm lòng cao cả của Cinna

Người chấp nhận muôn vàn gian khổ

Về với Thiên nhiên, lịch sử ngàn đời

Sống với thú rừng, với hoang dã thủy nguyên

Đặng để thấy con đường chân, thiện, mỹ.

 

Auguste trầm ngâm không nói

 

Camille:

Em thực không thể nổi hiểu anh,

Anh phải thấy vui khi có Cinna ngày mai,

Trong lễ phong thần trong ngày trọng đại.

(Camille là như thế, không hiểu việc phong thần, thậm chí không thích nhưng cũng không phản đối và mặc nhiên thừa nhận, đó là ngày trọng đại)

 

Auguste:

Thôi được rồi em hãy trở lui

Để ta một mình, ta muốn riêng một cõi.

 

 

Đổi cảnh, còn lại một mình Auguste trên sân khấu, âm nhạc, tiếng rừng nổi lên

Auguste:

Hỡi thanh gươm Abattit ngàn đời

Ngươi đã nhuốm bao nhiêu máu con người nơi trần thế

 

Thanh gươm Abattit (hóa thân trong một con người đeo mặt nạ):

Đủ để ngài thống trị cả thế gian

Thế là ít hay nhiều ngài nhỉ?

 

Auguste:

Là đủ để tanh, tanh ngoé cả thế gian này

Ta cũng không biết thế là nhiều hay ít.

 

Abattit:

Ngài thấy sợ rồi sao, ôi Auguste của ta,

chẳng lẽ máu tanh đã ám ảnh được ngài,

ngài không muốn phong thần,

không muốn xa rời tanh máu?

 

Auguste:

Thần thánh nào chả dựng lên từ máu,

Cớ tượng thần nào không tạc bằng máu mỡ nhân dân.

Ngươi chưa hiểu chuyện rồi Abattit ạ.

 

Abattit:

Không có lẽ ngài không muốn thành thánh sống?

 

Auguste:

Cả đời cùng ta với âm mưu,

Ngươi lại chẳng hề nhận ra âm mưu phút cuối,

Ngẫm thử xem có gì thứ là vĩnh viễn,

Nếu không phải là thứ đã chết đi.

Cái gì chết đi sẽ là vĩnh viễn,

Chỉ cái chết mới vĩnh viễn trường tồn,

Chúng, tất cả bọn chúng, muốn phong thần

Ngay khi ta vẫn đang còn sống,

có khác chi muốn chôn ta sống thân ta

Trong vỏ bọc tự ta huyễn hoặc,

chúng dựng lên, hay chính cả từ ngươi.

Các ngươi sẽ mặc sức lộng quyền, tác quái.

 

Abattit:

Chưa khi nào tôi không thuộc về ngài

Chưa khi nào tôi mảy may nghĩ khác,

Hoàng đế của ta, oan cho ta quá người ơi?

 

Auguste đổi thái độ, vượt qua được trạng thái kích động

 

Auguste:

Ừ, ta chẳng thể trách ngươi,

Cả thế gian này đã bị lừa,

Đã tự để bị lừa,

Kể cả ta cũng là nạn nhân,

Của âm mưu do chính ta sắp đặt.

 

Abattit:

Chẵng nhẽ không có cách gì cứu vãn?

 

Auguste:

Khế ước luôn là một âm mưu sắp đặt,

của người soạn ra và cả người ký nó.

Khi soạn ra khế ước Cộng hòa,

ta đã tròng vào cổ thế gian trăm ngàn cái ách,

thật không may là cho cả cổ ta.

 

Abattit:

Quả thật là tôi vẫn chưa hiểu?

 

Auguste:

Con người ta sinh ra tự do,

vì muốn sống cùng tha nhân,

nên người ta đẻ ra luật tục.

Con người ta sinh ra ham sống,

ham yêu và ham quyền lực tối cao.

Ta cũng thế, gã dân cày kia cũng thế.

Nhưng làm sao để thỏa mãn tất cả được đây,

vậy là ta phải có cái gọi là khế ước,

để điều hòa ham muốn khắp thế gian.

 

Abattit:

Vậy thì tốt chứ sao?

 

Auguste:

Nhưng khế ước là cái chết khô,

nó chỉ sống đúng một lần,

lúc người ta sinh ra nó.

rồi sau đó nó là tín điều lạc hậu,

là thứ gông cùm định chế người ta.

Con người và xã hội của anh ta,

là cơ thể sống, không ngừng vận động,

cái ham sống của ngày hôm qua,

không phải cái sống của ngày hôm nay ta có.

cái ham yêu của ngày hôm qua,

không phải cái yêu mà hôm nay ta say đắm.

cái ham quyền lực của ngày hôm qua,

không phải thứ thống trị ngày hôm nay ta theo đuổi.

và đương nhiên vào ngày mai sẽ khác.

 

Abattit:

Chả nhẽ không có gì là tối cao nguyên ủy?

 

Auguste:

Tuyệt đối không!

 

Abattit:

Tôi thực tình vẫn chưa hiểu tại sao,

ngài không thể cưỡng được việc phong thần.

nếu ngài thực tình không muốn,

đế chế này ai cưỡng được ý ngài?

 

Auguste:

Không riêng ai có thể cưỡng được ta,

Nhưng cả đế chế thì lại là chuyện khác.

Khi tất cả cùng chung một rọ,

Thì bản thân ta cũng hóa nô lệ của ta.

khi sở hữu thứ gì không thể rời bỏ,

thì chính là ta đã nô lệ nó rồi.

cái khế ước do ta đặt ra,

đã đặt ta lên quyền cao tuyệt đỉnh,

chả phải thứ ta không thể bỏ lúc này sao?

 

Abattit:

Nếu ngài chấp nhận phong thần,

Ngài sẽ thoát được khỏi vòng khế ước.

Lũ giáo sỹ chúng giành lấy kim cô,

Sẽ chịu luôn cả cái danh tội nhân thiên cổ?

 

Auguste:

Ngươi không biết lịch sử rất công minh?

Tội ta hậu thế ngàn đời xét soi, vạch ra hết cả.

Như cái đống thánh thần thuở trước,

Siết ghì mấy ngàn năm giờ vẫn lộ chân kim.

 

Vừa lúc Auguste gục xuống bàn thì gia nhân vào báo Cinna xin gặp.

Nhạc, dịu dàng êm ái.

(Còn tiếp)

Advertisements