đất nước mình,
còn có những thương binh,
không cụt chân, cụt tay,
mà tàn phế ở trái tim, khối óc.

đau lòng lắm,
con biết không,
chiến trận,
không giết nổi đồng đội ta,
họ chết giữa thời bình.

khi người ta đánh mất lương tâm mình,
mất lý trí,
trái tim,
thì tức là đã chết.

ôi bàn tay,
từng nắm bao xương thịt,
mắt lệ nhòa,
qua bao buổi tiễn đưa,
mà sao ta chưa ghê rợn bao giờ,
như hôm nay đây,
chôn xác đồng đội ta đang sống.

ai đã qua một cuộc chiến tranh,
bước khập khiễng,
trên sợi dây sinh tử,
sẽ hiểu được thiêng liêng sự sống,
nghĩa tồn sinh hơn mọi thứ trên đời.

họ sẽ không đòi hỏi đâu,
hạnh phúc được làm người,
đến phút này,
như ta là đã ra mắc nợ,
với đồng đội vô danh ngã xuống,
cả đời này không trả hết nói chi đòi.

nhớ lấy nghe con,
trả không hết nói chi đòi.

ta sinh ra vào buổi loạn ly,
ta không có lỗi,
cũng không có lý gì đòi quyền lợi,
ta ra chiến trường,
đó là phận sự của ta,
cũng như con giữ phận mình đang sống.
không ai có quyền chi đòi hỏi.
những người có quyền,
họ nằm xuống rồi con.

N.Đ.K, 24/05/2012

Advertisements