Trên truyền hình, kịch bản như sau, một cô phóng viên nhỏ nhắn ngồi đối diện với một quý ông trong bộ vest đắt tiền.

Giá trị bộ vest hẳn nhiên không phản ánh giá trị người mặc. Bằng chứng là ta có thể thay quý ông bằng chiếc loa treo trên cột điện đầu ngõ, ta vẫn có thể nghe được những điều tương tự. Một cách nhã nhặn, ông ta học thuộc lòng bài trả lời thay vì cầm giấy đọc. Cần ghi nhận nỗ lực này.

Cũng trên truyền hình, Tổng thống Pháp và Tổng thống Nga họp báo chung về Syria.

François Hollande: Sự ra đi của Bashar al-Assad là lối thoát duy nhất.

Vladimir Putin: Tại sao ông ta phải ra đi? Điều gì đang xảy ra ở Libya? Điều gì đang xảy ra ở Iraq?

Putin đúng. Dân chủ là một tiến trình không thể đảo ngược, nhưng dân chủ cũng cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Nước Nga của ông chẳng đã cải tổ bao năm mà đến giờ vẫn bị một cựu sỹ quan KGB thống trị đấy thôi.

Putin có lẽ không nhận thức được hết giá trị của hai chiếc bục đặt ngang nhau, nơi ông và Hollande đã nói lên 2 ý kiến trái ngược.

Đó là dân chủ. Chỉ có dân chủ mới cho phép sự khác biệt được phát biểu với phương cách ngang bằng, với cùng một sự tôn trọng ngang bằng.

Không có đối thoại sòng phẳng trong một hệ thống toàn trị. Mọi cuộc đối thoại luôn được đặt ở thế bất đối xứng, giữa kẻ dưới và người trên. Mọi hình thức mang danh đối thoại vì thế đều lố lăng, kệch cỡm.

Sòng phẳng mà nói, nếu được thả ra, có thể mấy quý ông của chúng ta cũng hùng biện hay không kém các Bộ trưởng bên Âu, Mỹ.  Nhưng hệ thống toàn trị không khuyến khích cá nhân tính, đồng nghĩa với những khác biệt. Mọi cá tính đều cần bị bóp nghẹt và loại bỏ từ trứng nước. Nên, đã leo đến chức bộ trưởng thì hẳn phải thật mù lòa và trơ trẽn lắm rồi. Giả thiết trên coi như là bất khả thi.

Sản phẩm cuối cùng, vì thế, luôn là những trò lố mang tên đối thoại.

N.Đ.K

Advertisements