Tàu SE4, Sài Gòn – Hà Nội, vào thành phố Nam Định lúc Đài tiếng nói Việt Nam khua loảng xoảng tiếng nhạc hiệu, như từng khua suốt mấy chục năm qua. Với một số người, bản nhạc gợi lên nhiều kí ức đẹp. Với nhiều người khác, nó là dấu hiệu của sự trì trệ. Với cậu bé, chừng 13- 14 tuổi, trên chiếc xe lăn, nơi khoang nối giữa hai toa, nó vô nghĩa.

Ánh sáng mặt trời đã le lói đâu đó, nhưng không phải nơi em đang trú ngụ. Em đã chịu thân phận hẩm hiu trong cuộc đời và trên chuyến tàu này, em cũng chỉ có cho mình một chỗ tối tăm. Người ta thương tình sắp xếp cho em một “vé chui” nơi khoang nối giữa hai toa tàu. Đó dường như đã là một ân huệ. Thứ ân huệ chỉ có ở một xã hội bất lương.

Tấm lưng gầy của em gục xuống, bất động, mặc hai bánh xe tròn hai bên tha hồ rung lắc. Em đang cố ngủ, nếu không phải là thiếp đi sau một đêm đánh vật với đoàn tàu. Nơi em trú ngụ, khoảng nối giữa hai toa là nơi khủng khiếp nhất của con tàu “Đổi mới”. Ngoài tiếng gào thét, sức rung lắc ngàn cân của đoàn tàu, nơi đó còn tụ họp của đủ các loại mùi xú uế từ rác thải, nhà vệ sinh, khói thuốc lá và gỉ sét.

Trong số những người liếc nhìn em ái ngái không loại trừ có cả nhân viên nhà tàu. Cách đó không xa, 3 nhân viên đường sắt ôm nhau ngủ ngay hành lang của toa giường nằm. Khoang nhân viên được dùng làm kinh doanh. Một nhân viên đã ra giá cho nó là 1 triệu đồng.

Người ta đáng ra không phải thấy những cảnh đó. Người ta đáng ra không thờ ơ hay nín lặng làm thinh trước những cảnh đó. Trừ khi họ đang sống trong một xã hội bất bình thường.

Có thể bản thân cậu bé không cần sự ưu ái, nhưng một xã hội có lương tri bình thường phải có trách nhiệm dành sự ưu ái cho những người chịu thiệt thòi như cậu.

Người ta có thể biện luận đủ điều, nhưng cậu bé trên chiếc xe lăn, những tiếng thở dài, sự nín lặng, sự thờ ơ, ngó lơ đã tố cáo tất cả. Chúng ta đang sống trong một xã hội bất lương.

N.Đ.K

Advertisements