PGS.TS Đỗ Đức Định

Ông từ chối ngay khi tôi đặt vấn đề phỏng vấn. Tôi đã phải thuyết phục ông rằng, lịch sử thường ghi lại những biến cố lớn khiến ta tưởng lịch sử chỉ diễn tiến trong một khoảnh khắc. Đa số đã lầm. Những thay đổi lớn chỉ là hệ quả tất yếu của những thay đổi nhỏ nhặt từng ngày. Lịch sử nhích từng bước một chậm chạp. Tuy nhiên, sẽ không có bất cứ thay đổi, tiến bộ nào, nếu tất cả chúng ta đều im lặng, bất động. Cuối cùng, PGS.TS Đỗ Đức Định – người nhiều năm qua nghiên cứu về kinh tế Việt Nam đã đồng ý cho một cuộc phỏng vấn với nguyên tắc, không né tránh nhưng cũng không cực đoan.

– Có lẽ ta nên bắt đầu từ giá vàng, một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay, giá vàng trong nước hiện chênh lệch 2-3 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi. Ông nhìn nhận thế nào về hiện tượng này?

– Các nền kinh tế phát triển theo hai khả năng, thứ nhất là có sự lưu thông giữa bên trong và bên ngoài, giờ mình gọi là hội nhập, còn trước mình gọi là hai cái bình thông nhau. Ở nước ta, có thể nói rằng, công cuộc đổi mới đã giúp chúng ta vượt qua thời kỳ hai cái bình không thông nhau hay còn gọi là “hai củ khoai nằm lăn lóc” không liên hệ với nhau. Nhưng sau khi Nhà nước không cổ phần hóa. Đi ngược lại với chủ trương của Đảng là cổ phần hóa thì Nhà nước lại tiến hành thành lập hàng loạt Tập đoàn, Tổng Công ty lớn, tức là lại trở lại độc quyền hóa thì các bình thông nhau lại tắc nghẽn hơn. Những năm đầu chúng ta đổi mới theo hướng kinh tế thị trường, đúng đường lối của Đảng thì các bình thông nhau nó thoáng dần. Khoảng 10 năm vừa rồi, chúng ta lại đi ngược lại đường lối phát triển kinh tế thị trường cho nên các bình thông nhau lại bị độc quyền hóa, nó lại tắc nghẽn hơn. Đến bây giờ chúng ta thấy là nhiều mặt hàng đã thông thoáng được nay nó lại tắc nghẽn. Giá vàng là một hiện tượng rất điển hình. Đó là yếu tố thứ nhất, tôi cho rằng, sự thông thoáng giữa thị trường trong nước và thế giới kém, nó bị nhiều cái cản trở, nhiều cái tắc nghẽn nên nó bị chênh nhau và xu hướng chênh nhau ngày càng lớn.

Thứ hai là trong mỗi một năm có một hiện tượng gần như một dạng chu kỳ. Nếu chúng ta coi vàng là một loại tiền tệ thì vàng là tiền thật nhất, đô-la là một đồng tiền gần thật, còn đồng tiền Việt Nam rất ít thật. Cho nên, giá vàng chênh thì đồng đô-la và đồng Việt Nam thay đổi rất mạnh. Đồng Việt Nam đã ít thật thì ông lại in mà ông chẳng cho ai biết. Mà ông cứ tăng in, cứ tăng tiêu ngân sách, chi tiêu công cứ ngày càng đội lên thì đồng tiền Việt Nam càng mất giá. Nó làm cho giá đồng tiền vàng mua vào ngày càng cao. Thông thường vào đầu năm người ta ít thanh toán thì cái giá nó tương đối ổn định, nhưng nửa cuối năm, các giao dịch thanh toán càng nhiều thì nó càng không ổn định. Xu hướng chung là từ quý 3, quý 4 giá sẽ tăng lên. Trước đây, khi giá vàng chỉ 2,7 triệu đồng/chỉ thì tôi đã dự đoán nó sẽ phải lên 3,7 – 4 triệu đồng/chỉ. Giờ tôi dự đoán đến cuối năm phải lên hơn 5 triệu.

Đấy là xu hướng của đầu năm và cuối năm liên quan đến đồng tiền phải giao dịch thanh toán. Nhưng cái tệ hơn chính là thị trường thế giới thông thoáng còn thị trường trong nước lại quá nhiều cấm đoán. Những cái cấm đoán không đáng làm thì Việt Nam làm rất chặt. Thí dụ thế giới thấy rằng đồng tiền vàng chỉ có một tiêu chuẩn là vàng 80%, 90% hay vàng 99.99, tự nhiên Việt Nam lại thêm một tiêu chuẩn là vàng SJC và vàng không phải SJC. Ông tin là SJC tử tế à? Tin là SJC không bao giờ móp méo à? Nhưng nếu chỉ có tiêu chuẩn là vàng 99.99 thì móp méo cũng 99.99 mà chặt ra nó cũng vẫn là 99.99. Như thế tự nhiên nó làm cho đồng tiền vàng có giá trị theo đúng tiêu chuẩn, chứ không bị một tiêu chuẩn mang tính kỹ thuật – hành chính. Ở trong nước, anh phân biệt đối xử cái đồng tiền bằng một kỹ thuật hành chính, còn nước ngoài thì người ta nhìn vào SJC người ta bảo cái này là cái gì? Nó chả là cái gì cả. Nhưng nếu người ta nhìn vào vàng 99.99 người ta hiểu, à đấy là vàng 99.99. Cái đó đã hạn chế tất cả giao dịch trong nước và ngoài nước, nó cũng làm đẩy giá vàng lên. Một cái lớn nữa là tiền in ra không có báo cáo quốc hội gì cả. Chi tiêu công tăng đột ngột lên thì nó cũng đẩy đồng tiền (vàng – PV) lên. Từ giờ đến cuối năm là xu hướng vàng tăng cao trong nước và tách biệt lớn với vàng thế giới ngày càng nhiều.

Loại yếu tố nữa là Việt Nam, chính sách vàng ở Việt Nam hơi trái khoáy, nó trái khoáy ở chỗ là Chính phủ quen với cấm đoán rồi cho nên thích thì cấm mà không biết cấm là có lợi hay không có lợi. Ví dụ các nước sử dụng vàng rất nhiều như Ấn Độ và Trung Quốc khi họ thấy xu hướng vàng thế giới lên, họ để cho dân mua bán, tích trữ vàng. Cho nên giờ dự trữ quốc gia lớn, dự trữ gia đình của họ lớn. Tại sao Việt Nam lại cứ sợ gia đình dự trữ vàng nhiều quá, còn tính là trong dân còn bao nhiêu vàng, tư duy rất là hạn hẹp, hẹp hòi. Dân giàu nước mạnh, thế mà dân người ta có vàng lại sợ người ta nhiều vàng, ngược hẳn với chủ trương của Đảng. Tại sao lại sinh ra cái đó? Từ chỗ Ấn Độ và Trung Quốc họ thu hút vàng thế giới để nó dồn vào trong nước, dự trữ quốc gia tăng, dự trữ của từng gia đình tăng thì Việt Nam làm ngược lại, tất cả những dự trữ ấy ngày càng hẹp hòi đi. Khi người ta không còn bấu víu vào đâu được nữa người ta phải mua bất động sản. Từ chỗ anh cho người ta cầm đồng tiền thật thì anh hạn chế thì họ phải cầm bong bóng bất động sản. Như thế là chơi bong bóng, bây giờ bong bóng vỡ thì họ quay lại vàng. Như vậy, thứ nhất là đầu tư công ông in tiền giấy nhiều quá để đến mức người ta thấy đồng tiền không thật mấy, thì người ta quay đến vàng. Đến khi ông hạn chế đồng tiền thật (vàng – PV) thì người ta phải chuyển sang bong bóng.

Thứ ba là về mặt tâm lý, chi tiêu công không minh bạch. Vừa rồi bỗng nhiên bắt một số ông mới thấy chuyện một số ông lập công ty ảo để lấy đồng tiền thật của ngân hàng. Có ông lập 3 công ty chả có hào vốn nào cả mà chi tiêu hàng nghìn tỷ thì đồng tiền ấy là tiền gì? Bây giờ trong ngân hàng có những đồng tiền ấy là tiền ảo, tiền thật của ngân hàng đã biến thành cái villa, biệt thự 500 m2 hay 5.000 m2 hết rồi thì người ta phải cuống lên chứ. Cho nên người ta phải ra ngân hàng rút tiền mua vàng, giá vàng lại đội lên.

Như vậy ít nhất ta thấy có ba điểm làm giá vàng lên hơn bình thường. Mọi năm thì đây cũng là thời điểm lên, năm nay những cái đó làm cho lên hơn bình thường. Tôi cho rằng nó tạo nên những dấu hiệu báo động mạnh.

– Nhưng cũng có ý kiến cho rằng cần huy động vàng trong dân để tạo luồng vốn luân chuyển trong nền kinh tế?

– Ý tưởng để đưa tiền vào lưu thông trong kinh doanh là đúng nhưng cách làm thì hoàn toàn sai.  Ý tưởng đó phải chỉ thực hiện trong nước đâu mà thực hiện ra cả thế giới. Trước đây Thủ tướng dẫn một đoàn đi Mỹ đã từng bán trái phiếu ở bên đó, 600 triệu USD. Nhưng khi đó có một chuyên gia người Việt ở bên đó đã nói, bán cái thứ đó ở bên đấy dễ lắm, Việt Nam có bán cả nghìn tỷ đô người ta mua ngay. Bởi vì giá thị trường chỉ có 2%/năm mà anh bán đến 6-7% thì họ cướp ngay, một vài ngày mua hết ngay. Nhưng quan trọng là anh mang đồng tiền đó lưu thông vào đâu. Tôi nói Chính phủ trước, anh đưa về anh bù lỗ cho các công ty, mua lỗ để tiếp tục phá hoại. Bây giờ mới nảy ra có các công ty như Vinalines, Vinashin nợ cả tỷ đô-la. Tiền là ở đấy chứ ở đâu. “Vina-xin” cũng chưa tìm ra tội, nhưng người ta bảo cái tội to hơn không phải là ông “vina-xin” mà là ông “vina-cho”.  Ông “vina-cho” đem tiền của dân cho họ tiêu lãng phí thì chết rồi. Huy động thế gọi là lưu thông à? Huy động thế là đưa tiền cho những nhóm lợi ích tiêu bằng tiền thuế của dân. Giờ ông làm đúng cách đó ông huy động của dân thì chỉ có những người nào không am hiểu người ta mới đưa tiền cho ông. Giờ ông lấy tiền của người ta rồi ông cho người ta một cái thẻ và đến lúc nào đấy người ta đi lĩnh thì thẻ là thẻ ảo, còn tiền ông lấy hết rồi. Tiền thật tiêu hết rồi còn tiền ảo thì ai người ta muốn bỏ tiền ra. Tại sao người ta không muốn lưu thông. Dân người ta rất khôn, đừng nghĩ mấy anh gọi là làm chính sách mới là khôn đâu. Dân người ta khôn, tôi đưa tiền cho anh là tiền thật, mai kia tôi đòi, tôi lấy của anh là tiền ảo, thậm chí tôi phải mất “bôi trơn” tôi mới lấy được mấy đồng tiền ra. Tôi mua SJC của anh hẳn hoi, bây giờ tôi SJC anh bảo nó méo tôi không lấy thế thì là ảo chứ còn gì nữa? Nếu có lấy được thì phải mất tiền làm lại “là lại cái áo cho mới” lấy được tiền. SJC là cái gì, vàng tiêu chuẩn chỉ có 99.99. Cái đó nói là muốn lưu thông nhưng thực chất của anh là muốn lấy của người ta. Tôi không muốn nói một số từ nặng hơn, nhưng lấy của người ta để tiêu vào những việc không chính đáng. Anh lấy tiền đi bán công trái Nhà nước để bù lỗ cho những công ty. Sau này tính chi tiêu công anh lại không tính cái tiền công ty đi vay là chi tiêu công thì là cái gì? Lúc anh có tiền anh đưa cho họ thì anh bảo đó Công ty Nhà nước là “con của bố”. Đến lúc nó vỡ nợ anh bảo cái nợ đó không phải là của “bố”, nó không phải là “con của bố” thì nó là cái thằng gì? Còn tiền trong dân, anh cứ ngồi anh tính là dân nhiều tiền lắm, dân giàu nước mạnh, nhưng anh lại nghĩ lấy tiền của dân ra để cho những thằng vỡ nợ tiêu thì cái đó mình nghĩ là không được. Anh lấy anh tiêu vào đâu, anh đổ vào tập đoàn, anh đổ vào những tổng công ty lớn. Tập đoàn lập ra bằng một cái giấy hành chính thì tôi gọi nó là cái phễu rỗng. Đã là phễu rỗng thì anh đổ tiền vào cũng không khác gì đổ nước vào nó chảy đi hết.

– Xin quay trở lại với giá vàng, người ta nói giá vàng trong nước cao là do chênh lệch cung cầu, điều này có hợp lý không thưa ông?

– Giá đó là giá thị trường. Giá hiện nay về cơ bản là giá thị trường, nhưng đó là giá thị trường bị bóp méo. Nó đúng với công thức của Nhà nước nói là giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Hãy xem, ta có hai vế, một là giá thị trường bị bị bóp méo và hai là giá thị trường của có sự quản lý của Nhà nước, giá thị trường là một, còn bị bóp méo và sự quản lý của Nhà nước là giống nhau, vì thế nên nó mới không chuẩn.

– Trong hoàn cảnh hiện nay, có biện pháp nào để đưa giá vàng sát với giá vàng thế giới?

– Để giá vàng sát với giá vàng thế giới thì tôi nghĩ là lại phải trở lại với cách quản lý thông thường của thế giới. Vì là hai cái bình thông nhau, lượng nước còn chênh lệch nhau một mét này thì ta phải làm cái ống thế nào để nước được chảy thông thoáng hơn, mặt bằng nó phải ngang nhau, đằng này mình làm cái vòi bé tí thì mặt bằng bên kia nó vẫn cao.

– Cái ống đấy có phải bỏ cái độc quyền thương hiệu vàng SJC không, thưa ông?

– Bỏ thương hiệu ấy đi. Vàng thế giới tiêu chuẩn là 99.99 thì 99.99. Trên thế giới, anh là SJC, anh là vàng ngân khố Mỹ, anh là vàng dự trữ Trung Quốc, chữ của anh có đủ tín nhiệm đến đâu là do anh. Vàng xuất ra từ Thụy Sỹ khác vàng xuất ra từ Hà Nội. Ông đem SJC ra ông bán ai người ta mua, nhưng nếu họ đem cái con dấu của Thụy Sỹ người ta mua ngay, mà Thụy Sỹ là tư nhân. Đừng nghĩ tư nhân mà họ không đủ tín nhiệm. Tức là anh cần đi cùng thông lệ thế giới, anh chi tiêu cũng phải xem thông lệ thế giới. Xưa nay người ta nói thế nào, nhà nước tiêu ít, càng tiết kiệm thì nền kinh tế càng hiệu quả. Nhưng những số liệu gần đây, kể cả số liệu Quốc hội vừa rồi có số liệu thì Việt Nam hơn tất cả, hơn nhiều anh trên thế giới thậm chí gấp 2-3 lần. Muốn chi tiêu công nhiều thì phải đánh thuế cao. Thuế Việt Nam rất cao. Thứ hai, ông sang kinh tế thị trường thì ông phải bỏ những thứ độc quyền đi, độc quyền cả SJC cũng là độc quyền, ông để cho nó vận hành đúng cái chữ của nhà nước là vàng 99.99. Đừng để cho độc quyền, hãy để cho các công ty cạnh tranh nhau.

Xin cảm ơn ông!

 

Đắc Kiên thực hiện

Advertisements