Tôi bước cùng Tôi
không lối,
bọn chân nó đều,
mà bước lại thấp cao.

Tôi bước cùng Tôi
không lối,
đường dọc ngang,
mà vô lối quàng xiên.

 
Tôi bước cùng Tôi
vô lối,
qua bao đám đông,
bùn vũng tù lầy,
kìa sao nghe,
hôi hám có giọng mình.

Tôi lại bước cùng Tôi
vô lối,
những khuôn mặt quen,
đã sớm thành cũ kĩ,
cái lén nhìn cũng chẳng đổi thay.

Tôi lại bước cùng Tôi
không lối,
không hàng,
qua một bước,
lại chông chênh một bước.

 
Cuộc đời thù ghét kẻ đi hoang,
Tôi gọi em Miền nhiệt đới là Nàng.

N.Đ.K, 28/09/2012

Advertisements