Mùa thu cội vàng – hoa mướp – đắng.
Đất nước mình – vẫn chẳng được – tự do.

Sớm thu lạnh – gió cúi đầu – đưa đám,
Một thế hệ – Một thế hệ – Một…
…. Thôi xin đừng lần hồi – thêm một.

Ai đem bán – tự do?

Cho anh hỏi:
“Em ơi – còn không vườn vương hương – hoa khế,
mà tím – mà thương – mà nhớ quá – quê mình?”.

Em cười lúng liếng – hoa xoan:
“Con cò bay lả bay la.
Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng.
Đồng quê chúng chiếm hết rồi.
Thân em cũng bán chợ giời – tiếc không anh…”

N.Đ.K, 06.10.2012

Advertisements