Hồi 4: Âm mưu và Tình yêu
Auguste và Cinna lại ngồi uống rượu với nhau như ngày nào
Auguste:
Cinna anh có thấy không,
Xung quanh ta vào lúc này đây,
toàn một lũ người người, ngợm ngợm.
Giờ lại bày trò phong thần, phong thánh,
Chắc anh hiểu ta, ta bế tắc rồi Cinna.
Cinna:
Nếu anh không tin,
tôi cũng đang muốn làm lại từ đầu,
tôi muốn đến cầu hôn Camille,
tôi không tìm thấy mình, giữa Tự nhiên, muông thú.
Auguste:
Tôi đã đánh mất mình thậm tệ,
Còn anh, anh không tìm thấy bản thân.
Hai chúng ta lẽ nào đều sai,
Không thể ngược trở lại Tự nhiên
Cũng không có cách hữu hiệu để đi vào Xã hội?
Cinna:
Sau trái cấm đầu tiên,
Loài người đã không thể nào dừng lại,
Tôi, anh và không ai có thể đi ngược chiều lịch sử.
Auguste:
Nhưng đế chế này chả phải một tay ta gầy dựng,
Lịch sử đế chế này còn ai viết ngoài ta?
Cinna:
Khi cầm bút viết nên lịch sử,
Anh thực ra chỉ là kẻ thi hành.
Auguste:
Đó là điều anh học từ Tự nhiên,
Từ nguyên thủy loài người anh đã gặp?
Cinna:
Đó là điều tôi nhận ra,
Khi rời khỏi nơi gọi là Tự nhiên hoang dã,
Trên đường tôi trở về với văn minh.
Với tình yêu thuở ban đầu, với Camille yêu dấu
Auguste:
Phần anh, anh có thể trở về,
với Camille, với tình yêu anh nguyên vẹn.
phần ta, ta đã tận số rồi,
bàn tay ta nợ máu đã quá nhiều,
chẳng thể nào trốn chạy được án tòa lịch sử.
Cinna:
Tội tôi cũng nặng như anh,
cưỡng bức Tự nhiên bằng nụ hôn máy móc.
Là thiên hạ còn u mê chưa tỏ,
chẳng có gì còn nguyên vẹn cả đâu.
Đến lượt tôi, tôi cũng sẽ chịu phần phán xử.
Auguste:
Chi bằng ta tự phán xử ta,
Quân bay đâu bày cho ta hương án.
Cinna lùi lại ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Hương án được bày ra. Auguste rút thanh gươm Abattit đeo bên mình.
Cinna (đổi giọng):
Ngài là một bậc quân vương,
Thân xác ngài không còn thuộc riêng phần ngài nữa,
Hương án này cũng chẳng có nghĩa chi,
không dễ để tự phán xử mình hữu hiệu.
Auguste cầm thanh Abattit lên tự cứa cổ mình và gục xuống. Bão tố nổi lên.
Đổi cảnh.
Ánh sáng chói lòa, cùng lúc hiện ra, cảnh Cinna ngự trên ngai vàng, phía sau là quan tài Auguste và gia quyến, bên tả là Nguyên Lão Viện, bên hữu là thần dân đế quốc.
Lời sấm từ hậu đài:
Lễ phong thần trở thành lễ tang Hoàng đế.
Theo di thư Auguste vĩ đại,
Cinna sẽ cưới Camille và kế vị ngai vàng.
Cinna:
Khi tượng thần sụp dưới chân đài,
Khế ước cũ sẽ không còn hiệu lực.
Viện Nguyên lão (đế theo):
Không còn hiệu lực!
Không còn hiệu lực!
Thần dân đế quốc và gia quyến Auguste ngơ ngác!
Cinna:
Abattit hãy thực thi lời ta,
Vô hiệu hóa hết lũ ban lệnh truyền,
Bắt lấy cho ta và xử tử ngay tức thì,
Hết thảy lũ người trong Nguyên Lão Viện.
Lệnh của Cinna lập tức được thực thi.
Thần dân:
Cinna vạn tuế!
Cinna vạn tuế!
Cinna vạn tuế!
Cinna:
Mẹ Thiên nhiên đã nói với ta rằng,
Chân lý không của riêng ai,
Mọi khế ước cũ xưa sẽ hủy bỏ,
Con người cần được trả về với Tự nhiên,
Chỉ có Tình yêu, Tình yêu và Tự do ngự trị.
Thần dân:
Không ai độc quyền chân lý!
Không ai độc quyền chân lý!
Chỉ còn tình yêu!
Chỉ còn tình yêu!
Cinna vạn tuế!
Cinna:
Cả Cinna cũng không còn vạn tuế,
Ngai vàng này cũng hủy bỏ từ đây,
Thần dân hãy tự mình lo đế chế.
Thần dân ngơ ngác, hỗn loạn. Bão tố nổi lên.
Đổi cảnh.
Auguste, tỉnh dậy sau một đêm ngủ gục trên bàn. Auguste có thói quen ngủ ngay trên bàn khi đang uống rượu. Mồ hôi ướt đầm lưng, thanh Abattit vẫn trong tay ngài.
Auguste:
Thì ra chỉ là một giấc mơ!
Auguste nâng thanh Abattit lên và bẻ gãy, máu chảy đầm đìa nơi tay Auguste, hòa trong sấm chớp bão tố!
Auguste (mặt đầy hiểm ác):
Sẽ không ai còn chiếm đoạt được ngươi,
Abattit ngươi thuộc về ta vĩnh viễn,
Hết toan tính hết âm mưu chiếm đoạt
Từ đây quyền lực trọn vẹn thuộc về ta.
Auguste (hét lớn):
Quân bay đâu tìm bằng được Cinna,
Giết ngay hắn cho ta không cần phán xử,
Hắn là kẻ rắp tâm phản nghịch,
Nuôi âm mưu bạo loạn đế chế này,
Hãy cầm tù ngay con Camille,
Nó đồng lõa với Cinna,
muốn khơi dậy tình yêu xảo trá,
khơi dậy Tự do làm rối loạn nhân tâm.
Hết
N.Đ.K, 28/04/2012